Mường Khương, Lào Cai – Một Ngày Làm Chè Đau Khổ, Ác Mộng

Có hẹn gặp nhau đầu giờ chiều, hái chè nhà mình sẵn và mua thêm bên ngoài kịp làm mẻ chè trong tối luôn. Tôi đầy hứng khởi lên đường, chỉ không ngờ chào đón phía trước mình là ngày dài nhớ đời.

Tôi chưa có dịp chia sẻ trong blog nhiều về các vùng trà trước giờ, có lẽ khá dài dòng để tái hiện trọn vẹn các điểm trà cũng như con người thú vị tôi có cơ hội gặp gỡ trên những hành trình trong nhiều năm qua. Trong bài ngắn sau này, tôi sẽ cắt những câu chuyện nhỏ, kể lại kỉ niệm, góc cạnh hay những điều tôi biết được từ miền núi xa xôi.

Lào Cai vốn chưa được biết nhiều trên bản đồ trà Việt Nam. Từ 2010, tôi đã bắt đầu đi thăm nhiều vùng trà ở Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, chưa từng nghĩ ở Lào Cai có trà gì ấn tượng, càng không nghe có trà cổ thụ ngon? Năm 2014, khi bố tôi khoe Mường Khương có cây chè cổ thụ, tôi đã sắp xếp ngay chuyến đi đầu tiên đi thực địa vùng đất này rốt cuộc như thế nào. Nhấp hai tách trà xanh qua hai lượt pha đầu, tôi tin rằng đây chắc chắn là một vùng trà tuyệt vời, đầy triển vọng đem lại dấu ấn khác biệt với phần còn lại của Việt Nam. Lẽ đó tôi đã dành 10 năm đến này trải qua nhiều thăng trầm song hành cùng một người đàn ông H’Mong nơi đây, chồi sụt theo những vụ trà ngon dở, ẩm ương bởi những kết nối vô hình giữa chúng tôi chứa chan một kỳ vọng cho tương lai.

Lần này tôi dặn trước cả tháng, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, lên Lào Cai, sát ngày xác nhận thật kĩ giờ giấc lên nhà chú kiểm tra máy móc, rà soát lại quy trình chế biến trà xanh. Quỹ thời gian di chuyển hẹp tôi hỏi chú đường tắt chú đi nhanh về trung tâm thành phố, rút ngắn lại 30km so với quãng đường 80km tôi vẫn hay lái xe trước giờ. Nói trên điện thoại chú lại không sõi tiếng phổ thông, tôi phải đoán ý mò mẫm hướng đi, xác định vừa đi vừa hỏi. Cái khó vùng núi cao mất sóng điện thoại, đi lạc thì chỉ có khóc giữa rừng hẻo lánh. Nhìn lại bản đồ kĩ lưỡng thấy cũng ổn, tính tôi vốn lười, thích làm gì nhanh chút xong sớm, tự động viên mọi việc sẽ song suốt, không cần lo nghĩ quá.

Mọi thứ tốt đẹp, tiết trời trong lành dễ chịu, tán cây lớn nhỏ bóng đổ bên đường che mát, qua quốc lộ rẽ vào bản làng con đường nhỏ dần, đồi núi trập trùng hùng vĩ hiển hiện dần ra, tôi cảm thấy mỗi lúc một hạnh phúc hơn, một mình một đường thênh thang rộng lối, lâu lâu mới gặp chiếc xe máy vụt qua. Đi vài km thấy độ tăng dốc cung đường này rất nhanh, không phải thoai thoải leo cao từ từ, tôi hiểu rằng con đường tắt dựng ngược độ cao hướng lên khu vực đỉnh núi dao động 1300-1500m, sau đó bay trên cao từ dải núi này vắt qua dải núi khác, Tức là mỗi lần chuyển hai rặng núi tiếp nối, đường đi rất dốc, nghe chừng phiêu lưu đây, hy vọng đường đẹp có độ trơn vừa sẽ đủ an toàn. Trên bản cao đường vắng tanh, lâu lâu gặp đàn trâu, vài con dê bên đường, nhà nhà đóng cửa im lìm do dân bản đi lên nương hết rồi. Cứ thấy ai tôi liền hỏi đường tránh lạc hướng, xung quanh núi toàn đá granite tảng dày không có gân xé ngang dọc từng thớ, bề mặt nhám đen, đập vỡ bên trong màu xanh, nên vùng này người dân hay gọi là đá xanh. Vẫn có những ngọn núi màu mỡ nhiều lớp đất xen kẽ trên đá, lô nhô chồi lên mỏm đá nhọn cao tầm 1-2m nhìn như hàng ghế đá xen kẽ tăm tắp.

Con đường bê tông tráng lớp mỏng, lồi lõm ổ gà voi liên tục gập ghềnh. Lúc lên tới khu vục núi cao lối giữa Mường Lum – La Pán Tẩn, đường rất xấu, bê tông vỡ trôi sạch, trơ ra đá cục lớn nằm xen kẽ, dốc có lúc xấp xỉ tận 30 độ, xe số tôi đi về số 1 trường kì, hai tiếng không đi được đến 1km, tay phải và chân phải kết hợp siết phanh tránh bị trôi, chân trái chống đất trợ lực đẩy hoặc chống trôi. Trời mát mà người tôi đầm đìa mồ hôi túa ra, cứ thế lầm lũi từng cm – từng bước nhón chân nhè nhẹ, mắt dán về phía trước, đồng thời lướt nhanh giữ khoảng cách với bên này thành vực sâu. Tôi mong lắm gặp ai đó đi qua giúp tôi giữ xe ko trôi tuột.

Sợ hãi mỗi lúc tăng dần hơn, giờ quay xe mất bao công sức nãy giờ, đi tiếp thì hoang mang không biết đi về đâu, khi nào hết cửa ải này. Mệt quá tôi tạm ngưng di chuyển giữa lưng chừng dốc, chọn thế xe ngang ngang chút cho thăng bằng, vẫn tay phanh chân phanh còn một chân đứng trụ vững, người cứng đờ, căng thẳng, áp lực phải đi tiếp nếu không cẩn thận sẽ ngã trôi cả xe lẫn người sứt mẻ chân tay, hỏng xe khỏi đi tiếp, tệ hơn là run rủi rơi xuống vực thì xong đời luôn. Sao nhìn rừng núi lúc này không thấy chill nữa mà lo lắng, bồn chồn vô cùng! Tôi trộm nghĩ: “mình đã vượt qua hơn hai con dốc lên xuống khó khăn này rồi, cố đi thêm đoạn nữa tới chân dốc, đường còn khó nữa thì ngồi đó luôn đợi có ai đi qua xin nhờ đèo đi cùng, sẽ không sao cả”. Thế là tôi bò lê lết cùng cái xe hồi lâu cũng hoàn thành đoạn dốc ấy tạm thở phào nhẹ nhõm.

Thêm 100m nữa gặp cụ già ngồi nghỉ với người phụ nữ trẻ hơn có lẽ là cô con dâu, hai đứa trẻ chạy quanh nô đùa, mấy con trâu nhẩn nha gặm cỏ non, nhìn xa xa mặt trời dịu dần. Tôi nán lại hóng chuyện tầm 5 phút hỏi này kia, dường như cả đôi bên không hiểu đối phương nói gì hết, cứ gật đầu cười cười với nhau rồi chào họ tôi đi. May là đoạn đường dốc cao xấu nhất tầm 2km đã qua, tiếp tục đi 10km nữa khá lồi lõm nhưng chậm là được, không đáng ngại lắm. Tôi thầm ai oán ông chú Mông kia chỉ đường tắt gì kì quái hại tôi đi lâu hơn cả đường dài hay đi mọi lần, nghĩ lại mà thôi, trách mình chứ sao trách họ được. Đây là rừng núi họ sống, con đường họ rong ruổi cả cuộc đời, đất họ sống qua nhiều thế hệ, chú không lường trước được tôi đi gian khổ vậy.

Sau 5 tiếng xe máy vượt quãng đường tầm 50km gần tới nhà chú lúc 4.30 chiều, không thấy ông chú đâu cả, chỉ có cậu con trai ở nhà, gọi điện ôi thôi đang ngủ sau cơm rượu buổi trưa cách đó 20km. Tôi nói nguyên tắc sao chè thì không một giọt rượu, có một chén rồi chén thứ hai, chén thứ n. Tối đến nơi rồi giờ còn ngất ngây, khi nào mới làm chè được đây? Đành kêu con gái tính sao cho người đưa chú về nhà sớm, lá chè tươi hong đầy nhà rồi.

Nửa tiếng sau, chú gọi con trai ra đường đón, hai chị em tôi dắt díu lái xe máy ra đón, đi đoạn thấy ông chú ngồi lêu hêu bên đường, đầu đội mũ bảo hiểm như cơm điện khổng lồ, sau vai xuống lưng vệt đất bụi chắc do ngã xe. Cậu con trai sang đèo bố đi, tôi đi xe mình, đi một lúc đến máy xúc đang xúc đất, xe hai bố con dừng lại, tay ra hiệu tôi đi trước đi, thấy làm lạ, tôi hỏi:

  • Sao chú không đi trước đi?
  • Úi, còi hỏng rồi, Ngọc bóp còi đi trước đi.

Bó tay thật!


Về đến nhà tôi cãi qua lại với chú luôn:

  • Sao cháu đã nói rõ lên đây chú còn uống rượu?
  • Đứa cháu tròn tháng nên mình phải đi
  • Sao chú uống rượu?
  • Uống một ít thôi mà
  • Say thế kia sao một ít được chú? Sao làm chè đây, đi không vững nữa
  • Im lặng

Nói nữa chỉ thêm bực mình, khản giọng, tôi bảo chú nấu cơm, ăn cơm, bê máy móc đồ đạc, thổi lửa, đi lại cho giã dần tỉnh người, uống một ấm trà đặc nữa giúp tỉnh táo đầu óc. Tới tận 9h tối bắt đầu sao chè, chúng tôi có ba người cùng làm với nhau, phần tôi chủ yếu quan sát các công đoạn, củi lửa tăng giảm đồng nhất các khâu, ghi nhận chung còn thao tác chính như di dời, sao chè ra vào, vò quay, sàng sẩy cô chú làm chính. Ngay mẻ đầu tiên diệt men chưa đủ, đổ ra sống không đạt, mẻ thứ hai thì di chuyển chậm chạp sai nhịp, tôi xác định luôn 2 mẻ này coi như bỏ đi, bực quá lại nói:

  • Chú làm cái gì thế? Như này thì hỏng hết. Thế này không được, không ngon làm sao cháu lấy được?
  • Thế Ngọc có lấy không? Làm ra không lấy thì chết
  • Chú say rượu ai đảm bảo chè ngon? Dở thế thì ai uống?

Rồi ông chú đi vào nhà lục tục làm gì đó, nói chuyện với vợ con tầm 5 phút sau leo tót lên giường ngủ, hai mẹ con gom lá chè tươi bỏ bao, bảo đem bán cho nhà máy làm gần đấy, bố uống rượu mệt không muốn làm nữa. Lần này tôi cám cảnh thực sự, bất lực như muốn lao xuống vực cho xong, nhìn sang ông chú nằm ngoắt nghẻo trên giường, càng muốn nổi điên, chỉ trực xông ra lôi ông này lao xuống vực cùng tôi, tôi không đời nào xuống vực một mình được, đi là đi cả hai. Ngồi thừ bên bếp lửa, nhìn cô vợ chú lầm lũi ra sao nốt mẻ kia, tôi không biết mình sẽ trải qua đêm nay như thế nào, sau tất cả những gì trải qua, cả quãng đường dài xa xôi tới đây, suốt mấy năm qua vất vả con đường này. Ở đây, lúc này lòng đầy chán nản, thất vọng, tôi đã cố đặt niềm tin vào ông chú này suốt 10 năm qua, giờ còn lại gì! Tôi không thể tiếp tục làm việc với con người này nữa, không thể!

Lúc sau thấy con trai chú về cùng bao chè tươi, nhà kia đi ngủ rồi, không mua nữa. Giờ thì rõ ràng họ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi. Ông chú mặt thoáng âu lo, tỉnh táo hẳn ra bảo tôi:

  • Người ta không mua chè nữa Ngọc ơi, giờ phải sao hết. Ngọc mua chè cho mình nhé?
  • Chú có làm nổi không hay cháu làm? Cháu lên tận đây là xem chú làm, có gì cần điều chỉnh chứ không phải đi làm công cho chú.

Đến nước này tôi cũng thấm mệt chẳng muốn suy nghĩ thêm nặng đầu. Lúc này gần 12h đêm, tôi gọi hai người vào, dặn dò thống nhất việc mỗi người sao cho hợp lý xen kẽ nhau. Một hồi ông chú gật gù ngủ quên, tôi thúc dậy rửa mặt, uống thử chè sao liên tục, vợ chú cười cười không biết nói tiếng phổ thông, tôi ra chỉ tay nói vài từ thật đơn giản, tay chỉ hướng dẫn, lặp đi lặp lại suốt các bước để cô làm theo, kết hợp với những gì trước đây cùng phụ chồng cô cũng sáng dạ hiểu ra. Bản thân người đồng bào sống cuộc sống lao động vất vả, từ bàn tay trồng lên mọi thứ, làm ra tất cả, họ tiếp nhận các sản phẩm thủ công chế biến củi lửa chịu khó, chịu khổ nhanh hơn người Kinh như chúng ta rất nhiều. Những mẻ sao về sau cộng gộp từ những mẻ đôi từ đầu cần sự đồng đều rất cao, tay chú chạm vào cảm nhận rất nhanh, sau hàng nghìn giờ làm công việc này. Có điều chú nghĩ đơn giản, bỏ lược hay dồn gộp công đoạn khắc phục một số yêu cầu phát sinh như đạt màu nước xanh, làm khô nhanh hơn vô hình chung lại không phát huy tối đa hương vị trà. Ba người chúng tôi làm việc, hai người phụ nữ gánh phần lớn việc của ông chú lơ mơ tới hơn 5h sáng thì xong việc. Mệt quá tôi rũ ra ngủ lấy lại sức.

Thành quả xuyên đêm làm chè bằng bom mini được 6kg khô, bỏ đi 7 lạng bị hỏng lúc đầu. Tôi cảm thấy khá hài lòng cho thời điểm hiện tại, trà ngon hơn năm trước và năm trước nữa. Hương vị rau rừng, nấm rừng đặc trưng, có độ thanh giữ cân bằng với sự mạnh mẽ vốn có trước giờ. Pha dày tay lượng trà lên làm tăng sức nặng của vị. Hai chú cháu uống nước chè trong sự tỉnh táo, tôi dặn lại ngắn gọn rõ ràng những gì cần khắc phục, mua mới, kêu con trai chú ra dịch sang tiếng H’Mong ra vẻ nghiêm trọng tí. Động viên chú tập trung làm chè ngon hơn, như vậy là giúp cháu rồi, làm chè phải nghĩ và điều phối nhiều hơn làm nương rẫy, thu nhập lâu dài sẽ khá hơn nhiều.

Hôm sau tôi về, chú dẫn đi hẳn một quãng xa, chỉ chi tiết cho tôi thêm một cung đường tắt khác đẹp hơn, nhàn hơn, không còn đánh vật như hôm trước. Tôi rất thích điều này nha